Cái bóng trắng bị bắt tại trận và được đưa về phòng Alice. Lindis nói:
- Tôi đã biết nó không phải là ma mà!
- Hay chúng ta lột bộ đồ đó ra xem nó là ai! - Tôi nói.
Thế là Lindis lột bỏ bộ đồ của nó. Ai nấy đều ngạc nhiên. Đó là Krixi. Tôi hỏi:
- Nửa đêm nửa hôm cô không ngủ cô làm gì vậy?
- Thì tôi ... chỉ tính dọa ma mọi người thôi mà. - Krixi trả lời.
Yorn nói:
- Mà cô cũng hay thật. Dọa ma mà ma y chang như thật.
- Là sao anh? - Lindis hỏi.
- Thì cô ấy ... lấy cánh mà bay. Chân đâu chạm đất. - Yorn nói.
Alice nói luôn:
- Nói gì thì nói chứ phải phạt cô ấy cho cô ấy chừa mới được.
Tôi nghĩ một lát, rồi nói:
- A! Để tôi!
Nói rồi, tôi kéo Krixi vào căn cứ bí mật của Triệu Vân. Tôi dựng một cái cây thánh giá (Cây dùng để trói người rồi tử hình ngày xưa) rồi treo cô ấy lên. Krixi giãy giụa như con cá mắc cạn, nói:
- Nhóc tính làm gì?
- Yên tâm đi! Tôi sẽ để cô ở đây ba ngày. Trong thời gian đó, cô hãy ngẫm nghĩ về hành động của mình đi!
Nói xong, tôi bỏ đi.
Trời sáng, tôi trở về lâu đài. Gặp Nakroth, cậu ấy hỏi:
- Nhóc có thấy Krixi không? Anh sợ cô ấy ...
- Không có gì đâu! Hồi nãy em gặp cô ấy. Cô ấy nói là đi chút chuyện ... - Tôi trả lời.
Nói xong, tôi nheo mắt nhìn Yorn và Lindis. Nakroth hơi ngạc nhiên.
Bữa sáng, khi mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/978548/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.