Cho đến khi trời đã chập tối thì thằng Hiếu trở về. Nakroth cũng từ đâu xuất hiện, trên lưng cõng Krixi. Tôi ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa cô ấy hồi phục rồi hả?
- Ừ! Cô ấy có khả năng tự chữa lành vết thương mà. - Nakroth trả lời.
Thế là thằng Hiếu trở về cùng với Nakroth.
Tối hôm đó, tôi và Krixi cùng nhau chiến Liên quân. Nhờ có cô ấy mà tôi mới lên được Vàng II. Cô ấy hỏi tôi:
- Cậu thích chơi tôi lắm hả?
- Hả? Ừ. Thì sao?
- Ờ thì ... tôi ... - Krixi ấp úng, chưa nói xong thì tôi nói tiếp:
- Thôi dẹp hết qua một bên đi! Chiến thôi!
Chúng tôi chơi thêm sáu trận nữa và thắng được bốn trận. Tôi định tạo phòng để chơi trận thứ bảy thì thằng Hiếu gọi điện. Tôi vội nghe, hỏi:
- A lô! Mày hả? Mày gọi tao có việc gì không? Tao đang định đấu mà!
- Mày tới đây lẹ đi nha! Tao bị bọn xã hội đen Liên Quân bắt rồi.
- Cái gì! Xã hội đen Liên Quân là sao?
- Thì bọn chúng là xã hội đen. Chúng thách thức người khác chơi Liên quân với bọn chúng. Nếu thua, chúng đập tụi mình nhừ tử đấy.
Tôi nghe xong sợ quá, vội hỏi:
- Giờ mày đang ở đâu?
- Tao đang ở trước cổng Điện Máy Chợ Lớn nè. Tới lẹ đi nha!
Tôi vội xách xe đi, chở Krixi phía sau.
Đến chỗ hẹn. Thằng đại ca nói:
- Tao xin tự giới thiệu: Tao là Vương, thủ lĩnh băng nhóm này! Nào, tụi bay có dám đấu 5/5 với bọn tao không?
Thằng Hiếu nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/978567/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.