Nakroth vô cùng ngạc nhiên, nói với giọng ấp úng:
- Nói như thế ... không lẽ ... là ... người đang ngồi ở đây ... là ... Krixi sao?
- Đúng vậy. Em chính là ... Krixi của anh đây. - Krixi trả lời, tay vẫn che mặt.
Nakroth đứng lặng người. Tôi nói tiếp:
- Anh đã hiểu chưa?
Kriknak lại gần Krixi, hỏi:
- Cô ơi. Cô có phải là Krixi không?
- Ừ. Gì con?
Kriknak vội ôm chầm lấy Krixi, nói:
- Mẹ ơi ... con nhớ mẹ quá ...
- Không sao đâu con. Mẹ vẫn ở đây mà.
Tôi nhìn Kriknak một lúc, rồi nói:
- Giờ sao? Ông còn dám nữa không?
- Dạ tôi không dám ...
- Xin lỗi cô ấy mau! - Tôi nói to.
Thế là Nakroth lại chỗ Krixi. Cậu đứng trước mặt cô, hai tay khoanh lại. Cậu nhìn Krixi, nói:
- Anh ...
- Không s...
Nakroth lấy chân đá vào mặt Krixi, rồi nói to:
- Ha ha! Anh không bao giờ xin lỗi em đâu.
Nói xong, Nakroth chạy đi. Krixi vội kéo tay tôi đuổi theo.
Một lúc sau, mọi người dừng lại. Nakroth hỏi tôi:
- Giờ nhóc có định ở lại với bọn Oramei không?
- Thì đành ở lại thôi. Cháu đâu còn nơi nào để trở về chứ.
- Vậy thôi cháu cứ ở lại đây đi. Về thôi em. - Nakroth nói.
- Đâu có dễ dàng như vậy! - Ryoma từ đâu nói to.
Nakroth quay lại nhìn thấy Ryoma và nói:
- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây?
- Ta là Ryoma - thủ lĩnh của Oramei. Ai cho phép nhà ngươi bắt người của bọn ta đi?
- Ngươi nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/978582/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.