Tôi đã thật sự rất chán với mọi việc. Và thứ tôi cần hiện tại là sự yên bình. Lucifer cũng đã xin lỗi mọi người rồi.
Nhưng có lẽ như cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới. Hải xách katana đứng đợi sẵn tôi ở cổng, quát to:
- Thằng kia! Sao mày ...
- ... - Tôi thản nhiên nhìn nó, rồi bước vào trong cung điện. Chợt Hải dùng tường điện, khiến tôi không tài nào vào được. Hải nói:
- Hừm!
- Ế ế ế cái gì thế ...
Thằng Hải đáp:
- Mày dám sờ soạng vợ tao à?
- Cái ... cái gì thế ... tao sờ soạng vợ mày hồi nào?
- Còn chối à? Đừng tưởng là tao không thấy nhá. Tao ... đã nấp trong bụi lùm và theo dõi mày. Mày đừng có hòng chối cãi.
Tôi chả biết trả lời sao. Thằng Hải vẫn nhìn tôi. Tôi đành đánh trống lảng:
- Trời hôm nay đẹp quá mậy ...
- Mày đùa với tao đấy hả! Giờ nói đi, mày có chịu nhận tội không?
Tôi biết không còn cách nào khác để chối nữa, nên đành trả lời:
- Thôi được rồi, tao nhận tội.
Rồi tôi nắm chặt hay bàn tay lại. Đột nhiên Hải vỗ vai tôi, nói nhỏ:
- Lần này thôi đấy. Lần sau tao không tha cho mày đâu.
- Ờ ... - Tôi cảm thấy giọng của nó không còn nguy hiểm nữa. Tôi cũng bình tĩnh, và đi vào trong cung điện.
(Phòng họp)
Sau khi Lucifer đã trình bày toàn bộ sự thật, Thane nói:
- Vậy à. Vậy xem như mọi rắc rối đã được giải quyết. Giờ thì ... quay về lâu đài Khởi Nguyên thôi. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/537998/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.