Lindis chạy lại chỗ Liliana, hỏi:
- Cô không sao chứ?
- Hu hu đau quá ... - Liliana vẫn đang khóc. Lindis quát tôi:
- Nhóc làm cái quái gì vậy hả?
Tôi không trả lời. Tôi không ân hận về hành động của mình, bởi vì dù sao tôi có cảm giác như bị xúc phạm. Mà thôi.
Lindis quyết định bắt đèn. Liliana ôm luôn đuôi để trên giường, để tôi không làm gì được nữa. Tôi cũng bị Lindis đuổi vào góc phòng đối diện chiếc giường, nên muốn làm gì cũng không thể. Nhưng đêm đó, một sự việc kì lạ đã diễn ra.
Nửa đêm, tôi nghe tiếng hét:
- Á á á!!!
- Chuyện gì vậy? - Tôi ngồi bật dậy. Tôi vội vàng bật đèn, nói to:
- Có chuyện gì vậy?
Lindis ngồi dậy:
- Chuyện gì thế? Em nghe tiếng hét rất to.
Lindis lay Liliana:
- Này, cô có bị gì không?
- Hu hu đau quá ... thằng nào cắn đuôi em ...
- Là nhóc à? - Lindis quay sang tôi. Lần này tôi không hề làm, vội giải thích:
- Không phải em. Liliana ôm đuôi để trên giường, em cắn kiểu gì.
Lindis im lặng, và nghĩ: "Thằng nhóc này nói cũng đúng. Tại sao nhỉ?". Nhưng dù sao cô ấy cũng nghi ngờ tôi. Cô ấy quyết định làm một phép thử. Lindis nói:
- Được rồi, nhóc lên đây ngủ đi.
- Đừng mà chị ... - Liliana van xin.
Tôi nghe theo Lindis. Giờ tôi cũng chả hiểu chuyện quái quỷ gì nữa. Tôi vừa lên giường, Lindis đã tắt đèn. Tôi trùm mền chung với Liliana, nói:
- Chị Liliana ơi.
- Sao thế nhóc? - Cô ấy ôm đuôi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/538022/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.