Tôi đuổi theo Liliana. Đang chạy, tôi va vào cái gì đó giữa đường, và ngã lăn ra. Tôi vội nói to:
- Thằng nào chắn giữa đường thế!
- Nhóc chạy đi đâu mà vội thế?
Thì ra đó là Meniel. Tôi trả lời:
- Em chạy theo Liliana. Tự nhiên cô ấy bị ai đó lôi đi kìa.
- Cho ta theo với.
- Ờ được. - Tôi trả lời. Sau đó, cả đám chạy tiếp. Vừa ra khỏi cổng lâu đài, thì tôi và Meniel đã hoàn toàn mất dấu. Tôi quay sang nói:
- Tại cô không đấy! Ai bảo chắn giữa đường làm chi, để giờ mất dấu rồi nè!
- Ta xin lỗi. Để ta sửa sai.
Meniel liền tạo ra một pháp trận. Meniel đứng trong vòng, và niệm chú. Tôi cũng chả biết cô ấy niệm chú cái gì. Một lúc sau, Meniel nói:
- Liliana đang ở cung điện Ánh Sáng đấy.
- Sao ... sao cô biết?
- Có gì đâu. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi tìm nhanh lên.
Hai người chạy vụt đến cung điện Ánh Sáng. Cả đám âm thầm lặng lẽ di chuyển. Cung điện Ánh Sáng có lẽ hơi nóng, nên tôi và Meniel đổ mồ hôi hơi nhiều. Tôi lẩm bẩm:
- Sao nóng vậy cà ...
- Đừng có than vãn nữa. Lo đi tìm Liliana đi.
Vừa dứt lời, cả hai đã nghe thấy tiếng la:
- Ya aaaaaaaaaa!
- Cái quái gì vậy? - Tôi nói to.
Meniel chạy đi, nói to:
- Nhanh lên nhóc! Lối này!
Cả bọn bước vào trong một căn phòng. Tôi giật mình khi thấy Ngộ Không và Tulen đang đánh nhau. Căn phòng này rất cao. Trong phòng có một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/538042/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.