Tel"Annas giật mình, làm tôi không biết nói sao. Tel"Annas kiểm tra Krixi, rồi nhìn tôi với một ánh mắt cực kì căm hận. Tôi chưa kịp nói gì thì Tel"Annas nói to:
- Nhóc dám ...
Tôi không trả lời, vì tôi không biết trả lời như thế nào cả. Tel"Annas nói tiếp:
- Nhóc mau nói đi! Tại sao nhóc lại gϊếŧ Krixi chứ?
Tôi không nói, và lẳng lặng bước đi. Hải cũng đi theo tôi, với một vẻ mặt bình thản. Tôi không dám trả lời, vì nếu tôi không gϊếŧ Krixi thật, thì Hải sẽ gϊếŧ chết Meniel và có khi gϊếŧ chết cả tôi nữa. Tôi về phòng, rồi lén quay lại hóa giải thuốc diễn sâu. Cuối cùng thì Krixi cũng đã tỉnh lại. Tôi nói:
- Chị, chị hãy trốn đi.
- Nhưng sao chị phải trốn?
Tôi liền giải thích:
- Nếu chị mà ở đây, thì em sẽ gặp nguy hiểm. Chị giúp em một tí, rồi khi nào ổn em sẽ đi tìm chị.
- Được thôi, chị sẽ nghe theo nhóc.
Rồi Krixi đi khỏi lâu đài. Tôi tạm thoát được cái cửa tử. Bây giờ tôi chỉ việc đợi Meniel hồi phục ma thuật, và hồi sinh cho Sakura mà thôi.
(Chỗ Meniel)
Meniel đã quay trở lại lâu đài, và đang trốn trong một căn phòng đầy sách, thở hồng hộc. Meniel biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, nên định trốn trong phòng cho đến hết ngày mai. Nhưng bất ngờ, đó cũng là căn phòng mà Thane đang nấp ở đó. Meniel ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa ông là ...
- Tôi là Thane.
Meniel lại tiếp tục hỏi:
- Mà ông làm gì ở đây thế?
- À không có gì, lâu lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/538046/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.