Tôi đành đi kiếm cái gì đó chơi một tí gϊếŧ thời gian, chứ ở mãi trong phòng chán lắm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi ra ngoài chơi, mặc dù trời cũng đã sắp tối. Lúc nào cũng thế, tôi lại đi vào khu rừng Chạng Vạng. (Lí do thì chắc ai cũng biết rồi :D). Tôi trèo lên một cái cây, và nằm trong thả. Buồn buồn, tôi ăn lá ổi chơi. Ăn nhầm lá ng... à mà thôi, ăn nhầm lá này chết chắc.
Tôi chả biết làm cái quái gì ở trên cây, nên chơi bứt lá cho vui. Lá nào đủ dài, tôi cuộn lại thành điếu thuốc và hút. Vừa "hút" xong một điếu, tôi nghe thấy tiếng gọi:
- Này, xuống đây chị hỏi cái này được không?
Tôi tưởng là Krixi, nên nhìn xuống dưới. Tôi hết sức ngạc nhiên, và té bịch xuống đất. Cô ấy đỡ tôi dậy, nói:
- Nhóc có sao không?
- Ờ em không sao. Mà cho hỏi chị là ai .... à mà thôi. Chị đến đây làm gì thế?
Cô ấy ngạc nhiên, rồi trả lời:
- À chị bị lạc đường. Mà cho chị hỏi là sân khấu ở đâu vậy?
- What đờ phở? Sân khấu? Sao hack não quá vậy?
- Vậy là nhóc không biết thật à? Chán thật, mình trễ giờ rồi.
Tôi gãi đầu suy nghĩ một lúc. Cô ấy nói:
- Mà cho hỏi gần đây có nhà nào không?
- Ờ thì ... có. Để em dẫn chị đi. - Tôi nói, rồi lẩm bẩm trong đầu - sao con nhỏ nó giống ai quen quá.
Tôi dẫn cô ấy đến lâu đài. Gần tới nơi, cô ấy đột nhiên nói:
- Thôi khỏi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/538137/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.