Sáng sớm, khi tôi đang đi dạo chơi ngoài đường, thì nhìn thấy Kriknak đang chạy rất gấp gáp. Tôi vội hỏi:
- Này Kriknak! Đi đâu mà vội mà vàng thế?
- Không vội vàng sao được! Sắp chết tới nơi rồi này! - Kriknak bực mình.
Nói xong, Kriknak chạy mất hút. Tôi vội đuổi theo. Cũng may là đã bắt kịp. Kriknak nhảy vào bụi lùm. Tôi nhảy theo và hỏi:
- Cậu làm gì mà phải trốn thế?
- Trời ơi nguy cấp lắm. Hôm bữa ăn trứng ngỗng, giờ bị mẹ đuổi theo truy sát đây này!
- Hiểu rồi. Để tui giúp cậu trốn nghe.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Kriknak reo lên. Đó là Nakroth. Kriknak bật lên nghe.
- Alo con hả Kriknak! Nghe nói con đang bị mẹ đuổi theo hả?
- Phải phải. Sao hả bố?
- Giờ bố chỉ con chỗ trốn nè. Trốn xong, con cứ đợi bố ra đón con. Nghe nè: cuối cái đường mà dẫn đến trường con học có một khu nhà bỏ hoang, con cứ lại đó núp trong mấy cái thùng. Nhưng mà nè, nhớ đánh dấu cái thùng mà con núp, để bố nhận ra rõ chưa phạch ...
Nakroth cúp máy. Tôi ngạc nhiên:
- Ê Kriknak! Cuối câu nói của Nakroth hình như có tiếng động gì đó.
- Hả? Nhưng tiếng động đó là gì cơ?
Chợt ai đó bước ra. Đó là Lindis. Cô ấy lẩm bẩm:
- Sao mình nghe là có tiếng người ở đây vậy ta? Ra đây mau!
Hai đứa run cầm cập, không kịp lên tiếng. Lindis liền nói tiếp:
- Không ra phải không! Bật "Nguyệt quang" lên là biết. Hả ... hai đứa à?
- Phải. - Cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979272/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.