Buổi tối hôm đó, tôi và Krixi ngủ chung. Nói vậy thôi chứ chẳng có cảm giác gì đâu, vì Krixi lúc này cũng như là một đứa trẻ. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng đêm đó, một chuyện kì lạ đã diễn ra.
Mười giờ đêm, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc bên cửa sổ. Tôi ngủ say sưa, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trong lúc ấy, Krixi lại ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, để quên đi hết sự đời.
"Hắt xì!". Tôi hắt xì một cái, mơ màng thức dậy. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Tôi chợt nhìn thấy cái gì đó màu gần như màu trắng, nhưng không biết rõ thứ đó là thứ gì. Tôi tưởng là cái mền, liền kéo lại mà đắp. Nhưng ... kì lạ ở chỗ, kéo cỡ nào cũng không kéo lại nổi. Tôi dồn lực cực mạnh, đạp chân đại vô cái thứ gì đằng trước. Cuối cùng cái đó cũng kéo lại được. Kéo lại được xong, tôi lại ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Krixi nằm kế bên mà khóc. Nước mắt rơi xuống ướt cả nệm. Krixi lẩm bẩm:
- Hu hu ... gãy mất cánh rồi ... đau quá ...
Krixi cố ngồi dậy và dựa vào bức tường. Cô quá đau đớn. Nước mắt vẫn cứ rơi. Chợt Krixi lại nói:
- Ơ ... mình trở lại bình thường rồi à? Này nhóc ơi! Tỉnh dậy đi!
Krixi lay tôi dậy. Tôi tỉnh dậy như người mất hồn, vì lúc đó tôi đã mất sạch sức lực. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì ... mà ... kêu em dậy ... vậy ... khò khò ...
- Chị trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979290/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.