Có lẽ vậy. Tôi đã về nhà thật rồi. Tôi chợt nhìn thấy điện thoại có nhiều thông báo, tin nhắn. Điện thoại lag quá, cũng phải, vì hình tôi đăng trong nhóm Liên quân trên Facebook được rất nhiều đứa comment, nên bị treo một lúc khá lâu. Tôi nhìn comment của tụi nó mà cười, cũng một phần do bức ảnh tôi đăng với mục đích chỉ là câu, câu mà thôi. Tôi hỏi tụi nó: "Nếu sáng sớm, bạn thức dậy mở cửa phòng ra thì phát hiện ra một vị tướng Liên quân đang nằm ngay cửa. => Bạn muốn vị tướng đó là ai?". Tôi thì để sẵn câu trả lời là Krixi, vì Krixi đẹp, OK?
Dù sao tôi cười, vì chuyện này nằm mơ lên trời mới có. Tôi mở cửa phòng, vừa cười vừa nói:
- Hi hi dù gì thì chuyện đó cũng làm ... gì ... có thật ...
Tôi chợt nhìn xuống, hoảng hồn khi thấy Lauriel đang nằm ngay cửa. Tôi ngạc nhiên trong giây lát, rồi hỏi:
- Cái lề gì thốn?
- Nhóc dậy rồi đó hả?
Tôi chợt quay sang bên kia. Thì ra đó là Zephys. Zephys hỏi:
- Nhóc đem Lauriel đến đây bằng cách nào vậy?
- Đem cái gì mà đem! Cháu còn không biết cô ấy đến đây từ lúc nào nữa mà! - Tôi bực mình trả lời.
Zephys lại nói:
- Mà anh cũng chả biết cô ấy đến đây làm gì nữa.
- Em cũng không biết ... mà cô ấy khi nào sẽ sinh con vậy?
- Chuyện này hả ... Alice nói cô ấy vài bữa nữa là sẽ sinh thôi.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế anh định đặt tên cho con là gì?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.