Rồi Liliana ngủ thiếp đi, Hải cũng không biết phải làm gì, chỉ biết để cô ấy ngủ. Hải thì không quan tâm gì đến sợi chỉ đỏ ấy, vì cậu ta không phải là người thích suy luận như tôi.
(Chỗ Hitoma và Kenji)
Tên Kenji bảo:
- Hitoma, ngươi mau đến đây ta nói cái này.
- Dạ, đại ca kêu gì ạ?
- Ngươi nghĩ thử xem: con cáo đó rốt cuộc là cái gì hả?
Hitoma ngạc nhiên:
- Khoan đã, hình như lúc nãy đưa dĩa mì cho tên Hải, em thấy một đứa xinh lắm.
- Ngươi nhắc ta mới để ý, lúc ngươi dùng phép dịch chuyển, ta để ý thấy con nhỏ đó cũng tới đây. Ta đang nghi rằng: con cáo và con nhỏ đó cùng một người đấy.
- Không thể nào ... - Hitoma trả lời.
- À mà ta cũng để ý, ngươi có bao giờ nghĩ người có đuôi không?
- Không thể có chuyện đó, đại ca ơi! - Kenji khẳng định chắc nịch. Nhưng rồi lại bảo:
- Mà hình như nó có năm cái đuôi.
Kenji chỉ chờ thế, liền nói:
- Đấy! Ra vấn đề rồi! Ta chỉ nói một câu: con nhỏ đó chính là con cáo đó! Ngươi mau triệu hồi nó lại đây mau!
- Rõ!
Hitoma liền tạo phép. Nhưng bất ngờ, Liliana đang nằm trong lòng Hải, nên Hải cũng bị lôi theo. À mà cũng không đúng lắm, Hải đang giữ sợi chỉ đỏ, đó chính là thứ mà khi gắn vào vật gì đó, Hitoma có thể triệu hồi lại.
Kenji ngạc nhiên:
- Cái quái gì đây? Sao tên Hải cũng bị lôi theo vậy hả?
- Em chịu ... hả? Hắn đang cầm sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979317/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.