- Rồi sao nữa? - Tôi và Kriknak hồi hộp.
Nakroth trả lời:
- Rồi Yorn lấy chiếc lá rơi trên đầu Krixi xuống.
- Trời ạ. - Tôi và Kriknak té xỉu. Tôi không thể hiểu nổi, bèn đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Tôi nghĩ: "Không biết mấy cái thứ rắc cmn rối này bao giờ mới hết đây.".
Tôi quyết định ra ngoài bãi cỏ trong rừng để thư giãn. Quả đúng là đầu óc tôi có khuây khỏa đi phần nào, song tôi vẫn bực mình. Tại sao Yorn lại có thể cắm sừng Nakroth được chứ. Mà cũng không thể trách ai, chỉ trách cái cốt truyện quái quỷ ấy. Tôi cũng chả biết làm cái gì, thôi thì gió chiều nào thì tự xử. Mà nói thật, tôi rất bức xúc về việc này.
Chợt có ai đó lại gần chỗ tôi đang nằm. Tôi liền hỏi:
- Ai vậy?
- Là anh nè! Zephys nè!
- Hả ... là Zephys đấy hả? - Tôi ngồi bật dậy.
Zephys liền nói:
- Giúp anh với! Tự nhiên ...
- Khỏi cần nói. Lauriel lại đi đâu nữa rồi chứ gì.
- Không phải! Thật ra thì Angel ...
Tôi ngạc nhiên:
- Sao? Angel bị làm sao?
- Con bé nó tự nhiên đi đâu mất tiêu. Anh cũng tới Cung điện Ánh Sáng rồi nhưng không có ...
Tôi liền nói:
- Nhắc tới Angel là nhắc tới Lauriel, mà nhắc tới cô ấy là phải tới Meniel. Mà Meniel cũng đã từng nói, cô ấy không thể ở đây được nữa mà.
- Nhưng dù sao cũng phải đi tìm Meniel thì mới biết chứ. Mà anh cũng nghi vụ này có liên quan đến Meniel đấy.
- Vậy thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979356/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.