Liliana liền hỏi:
- Nhóc tính bảo chị giữ chiếc nhẫn này trong bao lâu hả?
- Một tuần. Em có công việc phải về nhà gấp.
- Mày đi đâu thế? - Tôi hỏi.
Nó liền trả lời:
- Tao phải về nhà, để gặp 56 anh em của tao.
Nói xong, nó bỏ đi. Tôi liền nói với Liliana:
- Chị yên tâm, em sẽ lấy chiếc nhẫn ra cho chị.
- Cảm ơn nhóc nha.
Chợt có tiếng đập cửa:
- Này Liliana! Em có trong đó không?
- Chết rồi, anh Fennik. Thôi, vụ này tạm gác lại đi nha nhóc.
Tôi lẩm bẩm: "Không lấy ra lẹ là mai mốt chảy máu thật đấy.".
(Tối hôm đó)
Trời thì bây giờ cũng đã tối rồi. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Tôi ngồi cạnh Liliana, để đề phòng có chuyện gì thì lại khổ. Trong lúc ăn, tôi cứ để ý Liliana cứ luồn tay xuống dưới chỗ hiểm mà gãi. Tôi nghĩ: "Chắc cô ấy cũng đang cảm thấy bứt rứt không yên đây.". Thôi thì tối nay, tôi phải xin Fennik đem Liliana về phòng mới được. Thế là sau bữa tối, tôi gặp Fennik. Tôi nói:
- Này anh ơi. Em xin anh một chuyện được không?
- Hở chuyện gì?
- Anh cho em mượn Lili...
Chưa nói hết câu, Fennik đã tát tôi một phát rõ đau, rồi nói:
- Nhóc đang nằm mơ đấy à.
- Em xin đấy ...
Mặc cho tôi năn nỉ hết lời, Fennik vẫn cứng như đá, không hề lay chuyển. Sau cùng, Fennik nói:
- Nếu nhóc đem được khoảng 18k vàng, anh sẽ cho nhóc mượn cô ấy một đêm.
- Dạ cũng được.
Thế là tôi chạy vụt đi. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979360/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.