(Athanor tk22)
Một buổi xế chiều nọ, Nakroth ngồi bơ vơ bên cửa sổ. Mắt anh đang hướng về đâu đó, có lẽ là đang đợi chờ một ai đó trở về. Tôi vô tình đi ngang qua, gọi:
- Này anh Nakroth ơi.
Anh ấy không trả lời. Tôi bước vào, và lại gọi tiếp:
- Anh Nakroth ơi!
- Em về rồi đấy hả? - Nakroth ôm tôi, làm tôi giật mình. Tôi nói to:
- Này, tỉnh lại coi!
Nakroth ngạc nhiên:
- Là nhóc đấy à? Sao nhóc lại ở đây vậy, làm anh tưởng ...
- Chắc là bị Krixi bỏ rồi chứ gì.
- Có lẽ vậy. Chuyện là thế này ...
(Lúc sáng)
Nakroth và Krixi ngồi vào bàn để ăn sáng. Đang ăn, chợt Nakroth hỏi:
- Nè em ơi, lấy giùm anh hũ tiêu để đằng kia đi.
- Được thôi anh iu.
Nakroth lại nói:
- Sẵn tiện lấy giùm anh ly nước nữa.
Krixi đi lấy mấy món đồ mà Nakroth cần, rồi cả hai người ngồi ăn vui vẻ. Sau bữa, Nakroth lại chỗ Krixi, nói:
- Em đi nghỉ ngơi đi, anh rửa chén cho.
- Thôi đi, để em làm được rồi.
- Để anh làm! - Nakroth đẩy Krixi ra, nhưng không ngờ Nakroth làm Krixi ngã. Cô liền nói to:
- Này, anh vừa phải thôi chứ!
Nói xong, Krixi bỏ đi. Nakroth không còn tâm trạng rửa chén nữa, cậu bỏ đi ra ngoài.
Một lát sau, Nakroth trở về nhà nhưng không thấy Krixi đâu. Cậu ta đợi Krixi tới giờ ...
(Hiện tại)
Tôi thở dài:
- Cái này thì chịu thôi, em không giải quyết được gì đâu ...
- Hả ... nhóc đừng có đùa chứ.
Tôi lại bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979400/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.