Chợt ai đó gọi điện thoại cho tôi. Tôi bắt máy lên nghe:
- Alo!
- Hùng hả, tao qua nhà mày nha, rồi tao chở mày lên sân banh.
- Sân banh? Để làm gì?
Đó là Nam, bạn của tôi. Nó nói tiếp:
- Tụi côn đồ đá banh nó thách thức tụi mình kìa. Tụi mình đâu làm ngơ được.
- Ừ phải, để tao ... chở đồng đội của tao lên luôn. Mà sân gần đây không?
- Gần nhà tao.
Thế thì cần éo gì xe đạp. Tôi quyết định dẫn Murad và Krixi đi xem chung cho vui. Giữa đường thì gặp Nakorth. Nakroth hỏi:
- Này, mấy người đi đâu thế?
- Đi đá banh.
- Thế cho tui đi với.
Tôi đồng ý. Một lúc sau, cả đám lên tới sân banh. Nguyên team bóng cũng đã tập hợp. Thành - đội trưởng của đội đối thủ lên thách thức:
- Team của tao là mạnh nhất!
- Hừ, cứ thử đi rồi một hồi rồi biết. - Thằng Khoa trả lời.
Sau khi trả tiền thuê sân xong, thì cả đám vào đá.
(Đội đối thủ)
Thất - một thành viên của đội đối thủ nói với Thành:
- Đội trưởng, ba đứa kia (Murad, Krixi và Nakroth) là thành viên của tụi nó đúng không?
- Mày bị điên à? Thì của tụi nó chứ là của ai! - Xuân trả lời.
Thành liền nói:
- Ta nhìn tụi nó đá yếu lắm. Tụi mình sẽ làm thế này ...
(Vô trận)
Trận đấu đã được bắt đầu. Tôi thì chơi vị trí ưa thích của mình - thủ môn, vì đây là vị trí mà tôi có đủ khả năng làm tròn vai trò, khi tôi đá quá tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979412/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.