(Quay lại quá khứ - hôm qua)
Sau trận giao chiến ác liệt với tên Volkath, Lauriel và Lunar bị đánh bại trong thế không cửa bật. Zephys là người duy nhất chạy thoát, nguyên nhân cũng một phần nhờ Lunar đã ngáng đường tên Volkath khiến hắn không đuổi theo. Cả hai bị bắt vào ngục.
Trong ngục, Lauriel khá lo lắng, trong khi Lunar vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
- Hừ, có lẽ cái chết của mình là đây sao?
- Không, mình không thể chết ở đây được! - Lauriel nắm chặt bàn tay lại.
- Làm gì mà lo lắng dữ vậy, cùng lắm là chết thôi.
Lauriel nắm lấy áo Lunar mà quát:
- Không đùa đâu nhá!
- Tôi không đùa, nhưng cô biết đấy, tôi đâu còn mục đích gì để sống nữa.
Tên Volkath tiến lại căn phòng của cả hai người, hắn đứng ngoài song sắt nhìn vào và nói:
- Hai tên kia!
- Cái gì? - Lauriel nhìn Volkath với một ánh mắt sát thủ.
- Bây giờ ta cho các ngươi một đặc ân: nếu các ngươi chấp nhận làm vợ của ta, ta sẽ tha cho các ngươi.
Lauriel quát:
- CÒN LÂU!
- Làm vợ của ngươi sao? - Lunar lẩm bẩm.
- Các ngươi thấy thế nào?
Lunar trả lời:
- Thôi được, đằng nào ta cũng phải chết.
- Lunar... - Lauriel giật mình quay sang - Cô...
Tên Volkath mở song sắt đưa Lunar ra ngoài. Còn Lauriel, cô chỉ biết thở dài vì sự nhu nhược của Lunar.
Volkath đưa Lunar vào phòng mình, lúc này cũng đã 11 giờ khuya. Hắn gạ Lunar xoạc với hắn, cô đồng ý. Thế là cả hai mây mưa với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2401917/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.