"RẦM RẦM", tiếng đập cửa khiến tôi và Lunar đang ngủ giật mình. Tôi ra cửa:
- Ai đấy?
- Nhóc ơi, có biến rồi!
- Cái gì? Mới ba giờ sáng đó!
Krixi quát:
- Trời ơi, chuẩn bị đi nhanh lên! Tàu sắp chạy rồi. Nửa tiếng nửa đấy!
- Cái gì vậy? Chị bảo sáng đi, mà sao...
Krixi gãi đầu:
- Tại... chị coi không kĩ...
- Trời đậu!
- Chị thông báo cho mấy người kia rồi, còn hai người thôi. Đi nhanh lên.
Nghe vậy, tôi quay vào nhà:
- Em ơi, chuẩn bị đi nè!
- Gì vậy? Mới ba giờ sáng mà!
- Có biến, nhanh lên, anh không có giỡn đâu!
Lunar nghe vậy vội kêu tôi vào thay đồ lẹ. Năm phút sau, cả hai bước ra ngoài. Tôi mặc một chiếc quần short cùng với cái áo thun; Lunar mặc một chiếc quần dài cùng với cái áo thun giống tôi. Krixi tặc lưỡi:
- Toang rồi, kiểu này chắc trễ quá.
- Lo gì, tôi có cách. - Lunar bảo, rồi lấy ra một chiếc ván trượt. Tôi ngạc nhiên:
- Ủa cái này...
Cô ấy trả lời:
- Em chôm của tên Conifer đấy. Thôi, lên nào.
Chiếc ván này chỉ đủ cho một người đi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó Lunar chở thêm hai người nữa. Tốc độ di chuyển khá nhanh khiến tôi thốt lên:
- Nguy hiểm quá em ơi!
- Bám cho chắc đấy!
Khi đến được ga thì tàu đã sắp đi. Cửa gần đóng lại. Krixi vội bay tới. Lunar lẩm bẩm:
- Được rồi! Anh Hùng!
- Cái gì? Ê ê em làm cái gì vậy...
- VÀO ĐI! - Cô ấy ném tôi y như ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2401929/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.