Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì nhìn đồng hồ đã là gần chín giờ sáng. Chậc, tình hình này chắc là cả đội đã ra sân tập hết cả rồi. Tôi cố ngồi dậy, đầu tôi vẫn còn hơi nặng do bị bệnh.
- Chậc... - Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy vào đêm qua - Hôm nay đá bán kết à? Không, không phải. Hai ngày nữa.
Cất điện thoại vào túi, tôi đi ra khỏi phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra quán phở gần khách sạn gọi một tô. Do tôi ra khá trễ nên tô của tôi không được như ý muốn, song nhiêu đó cũng đủ lót cái bụng rồi.
Vừa ăn, tôi vừa ngẫm nghĩ: "Sau khi ăn xong mình sẽ đi đâu? Chẳng lẽ mình đến sân tập?".
Ăn xong, tôi lững thững bước ra sân tập thì nhận ra chẳng có ai ở đây cả. Tôi ngơ ngác:
- Ủa... hôm nay họ không tập à?
- Cậu tìm ai? - Một người đàn ông đi xe ngang qua.
- À thì tôi tìm đội bóng.
Ông ta bảo:
- Đội chuyển sân tập mấy hôm trước rồi.
- Ơ thế à? - Tôi gãi đầu rồi lủi thủi đi về. Họ chuyển sân thì làm sao tôi biết được bọn họ đi đâu cơ chứ, nghĩ mà chán. Chợt tôi nhớ ra một chuyện: lúc còn ở thánh địa thiên sứ đen thì trong căn cứ khu rừng Chạng Vạng có một đường hầm. Liệu nó có thật không? Tôi sẽ đi tìm nó.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quay trở lại Athanor. Cái đường hầm tôi nhớ hình như nằm ở hành lang chính thì phải. Chính là chỗ này, không thể sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402420/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.