Tên Volkath tiến đến phòng giam của tôi:
- Thằng nhóc kia.
- Cái gì? - Tôi ngước lên nhìn hắn.
- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó! - Hắn ta mở khóa cửa rồi bước vào trong phòng.
Tôi hỏi:
- Ngươi muốn gì ở ta?
- ... - Hắn ta không nói gì rồi tiến đến nắm lấy áo của tôi - Chuẩn bị đi.
- Cái gì... chuẩn bị cái gì?
Đôi mắt Volkath bất ngờ hóa đỏ, tôi choáng váng đầu óc rồi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Volkath lẩm bẩm:
- Giờ ta đã chiếm lấy thân xác của tên này, he he he...
(Từ đoạn này mình sẽ thay từ "tôi" bằng từ "Hùng")
Nói rồi Hùng nhặt chìa khóa, bước ra khỏi phòng lao rồi tiến đến phòng giam của Lauriel. Vừa bước tới phòng giam của Lauriel, cô ấy đã thốt lên:
- Ủa nhóc, sao nhóc lại thoát ra được vậy? Đưa chị ra với!
- ... - Hùng tra chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn cái "cụp".
- Cảm ơn nhóc nha. - Lauriel chạy ra. Bất ngờ Hùng túm lấy cổ Lauriel rồi đầy mạnh cô vào trong, lưng Lauriel đập mạnh vào tường.
Hùng tiến vào trong, khóa cửa phòng giam lại. Lauriel ngạc nhiên:
- Cái... cái gì vậy?
- Hừ, còn hỏi sao? - Hùng chống tay ép Lauriel vào tường - Đương nhiên là hiếp ngươi rồi.
- Ư... Đừng mà!
Hùng đưa mặt áp sát mặt Lauriel, cô ấy đẩy ra:
- Tránh ra! Đừng có làm chuyện đó với chị!
"BỐP", Hùng tát Lauriel một phát rõ đau khiến má cô ấy đỏ cả lên.
- Vớ vẩn.
- YA! - Lauriel lên gối một phát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402423/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.