Phúc lay tôi:
- Hùng, Hùng! Vợ mày gọi kìa!
- Hử? - Tôi tỉnh dậy - Vợ tao gọi á?
Nhìn lên chiếc nhẫn thì tôi thấy nó phát sáng. Đặt tay lên chiếc nhẫn rồi tôi làm kí hiệu điện thoại bắt liên lạc qua thần giao cách cảm:
- Chuyện gì?
- Sao anh đi đến Thánh địa thiên sứ đen mà không rủ em!
Tôi ngớ người:
- Em còn trong bệnh viện mà!
- Quên mất... em gọi cho anh để thông báo chuyện thế này: ngày mốt là đội sẽ đá trận tứ kết.
- Chuyện đó anh biết.
Lunar hỏi:
- Hiện tại anh đi đến đâu rồi?
- Để anh hỏi. Chị Lauriel, chúng ta đi được bao nhiêu rồi?
- Chúng ta đi được phân nửa đoạn đường rồi.
Tôi nói lại y vậy với Lunar. Cô ấy nói tiếp:
- Thánh địa thiên sứ đen tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, do đó bình thường em không thể đến hay liên lạc với anh thông qua liên kết nhẫn. Tuy nhiên, hiện tại thì em đã phá được một phần nguyên tắc đó.
- Là sao, em phá thế nào?
- Về việc liên lạc thì em có thể liên lạc với anh tối đa ba lần, đây là lần đầu tiên. Mỗi lần liên lạc chỉ có thể nói chuyện trong mười lăm phút thôi. Còn về việc đến chỗ anh, em chỉ có thể đến chỗ của anh trong mười lăm phút và đến một lần duy nhất. Đương nhiên, trong những tình huống nguy cấp em có thể tự đến chỗ anh.
Tôi gật đầu:
- Hiểu rồi.
- Anh nhanh chóng hoàn thành thánh địa rồi về với em nhé, nhớ anh nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402444/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.