Căn cứ của khu rừng Chạng Vạng tương đối gần khu vực mà tôi và những người đồng đội đánh nhau với Slimz và Fennik, chỉ mất một giờ đi men theo bờ suối là tôi đã đến nơi. Căn cứ không có gì khác so với ở ngoài đời thật.
- Đến rồi đây.
- Nhưng sao không thấy ai thế nhỉ? – Phúc thắc mắc.
Tôi lẩm bẩm:
- Nhiều khả năng bên trong có phục kích, nên cẩn thận.
- Để chị vào trong dò la tình hình.
- Không được, chị là chủ lực mà.
Lauriell đáp:
- Chị không nghĩ là chị có thể đánh bại bọn chúng. Nên nhớ một điều, chúng ta đang ở mức 5, tức là bọn chúng có sức mạnh vô địch thiên hạ mà những người ở bên ngoài chưa chắc đã có thể làm được.
- Kinh thế à?
- Chị tin tưởng vào hai đứa đấy, khi chị bắn pháo hiệu thì mấy đứa xông vào rõ chưa.
- RÕ!
Lauriel tiến vào trong căn cứ. Thật kì lạ, bên trong căn cứ không hề có một ai, một tên lính cũng không có. Cô ngạc nhiên:
- Sao kì lạ vậy ta? Mình cứ tưởng trong này đông lắm mà.
Nói rồi cô bắn pháo hiệu. Tôi và Phúc nhận được liền tiến vào căn cứ. Nhưng khi vào trong thì tôi chẳng thấy bất kì một ai, ngay cả Lauriel. Chỉ còn sót lại một thứ duy nhất chính là chiếc váy làm từ lá cây do chính tay tôi làm.
Phúc ngơ ngác:
- Cái gì vậy? Lauriel đâu?
- Làm sao tao biết, mà sao váy của cô ấy lại ở đây? Chẳng nhẽ đã có chuyện gì?
Tôi cầm chiếc váy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402459/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.