Lunar nhìn ra ngoài trời:
- Chết tiệt, lại có bão tuyết. Giờ là giữa trưa mà có bão tuyết, khó hiểu thật.
- Trên núi thời tiết nó thay đổi thất thường, tôi chịu thôi. - Qi bảo - Có lẽ phải chờ đến khi hết thôi.
Capheny nói lớn:
- Tôi không chờ đâu! - Nói rồi cô tiến vào trong kho lấy ra một tấm ván lướt - Bằng mọi giá phải giết hắn.
- Nhưng cô định di chuyển kiểu gì? - Qi hỏi.
- Đây là ván trượt điện của bọn chúng.
Liliana can ngăn:
- Thôi đừng, di chuyển trong thời tiết này chẳng khác nào tự sát.
- Nếu mấy người sợ chết thì ở đây, tôi không thể để hắn thoát. - Nói rồi Capheny phóng đi. Tôi ái ngại:
- Capheny đi một mình như thế liệu có ổn không?
Lunar tặc lưỡi:
- Em muốn đuổi theo cô ấy nhưng khổ nỗi bây giờ em đuối quá, không đủ sức để tạo ma thuật giữ nhiệt được nữa.
- Sao mình không vào trong lấy xe trượt điệt đuổi theo? - Liliana hỏi.
- Biết lái không?
Liliana xung phong:
- Để tôi.
Nói rồi mọi người đi vào trong kho. Liliana lấy xe trượt tuyết cỡ bự rồi ngồi lên xe:
- Nhanh lên, tôi chở mọi người đuổi theo Capheny.
- Được. - Cả bọn trèo lên xe. Vừa chạy ra ngoài, Liliana hét lên:
- Bà mịa nó! Sao thấy đường mà lái bây giờ! Không thấy được gì hết trơn á!
Tôi ngớ người ra:
- Chết rồi.
- Sao?
- Bão tuyết thế này làm sao Capheny đuổi theo hắn được? Không chừng cô ấy bị vùi trong tuyết rồi đấy.
Lunar bảo:
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402514/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.