Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Vừa bước chân ra khỏi căn nhà, tôi nghe thấy tiếng đồng thanh ở đầu làng. Tôi hỏi:
- Tiếng gì vậy mày?
- Tao đâu có biết! Mà quan trọng hơn là giờ mình chạy đi, bọn chúng phát hiện ra bây giờ.
Thế rồi cả hai lén lút ra cuối làng rồi tìm đường chạy. Không biết chạy đi đâu, trước tiên phải thoát khỏi ngôi làng ăn thịt người này đã.
Vừa bước chân ra khỏi làng được vài trăm mét, tôi đã nghe tiếng văng vẳng ở phía sau:
- Bọn chúng chạy rồi, đuổi theo!
- Toang rồi Hùng, giờ sao? - Phúc hỏi.
Tôi biến hai tay thành sợi dây leo, đu lên cổ thụ rồi bảo:
- Ôm tao nhanh, có cách này đi nhanh lắm.
Phúc ôm tôi, tôi phóng dây leo lên cây phóng đi trong màn đêm. Thằng Phúc tạo ra một ngọn đuốc để soi đường vì ban đêm trong rừng rất khó để nhìn rõ cây cối, không khéo là đập đầu vào cây.
- Kìa kìa, con suối kìa, cứ đu men theo bờ suối này sẽ thoát thôi.
- OK!
- Mà mày có thuộc đường không vậy, tao méo nhớ nổi đường ra.
Tôi thở dài:
- Mày nghĩ tao nhớ à?
- Sao mình không leo lên cây cao tìm đường ra?
- Ban đêm không có tầm nhìn.
Đột nhiên tay tôi đau dữ dội. Một mũi tên. Phúc quay lại đằng sau:
- Toang rồi Hùng ơi, bọn họ đi nhanh quá, y như ninja vậy.
- Chết rồi, làm sao chạy kịp đây!
Tiếng của bộ lạc ăn thịt cứ văng vẳng:
- Bọn kia, đừng hòng thoát! Bắn chết chúng đi!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402563/chuong-125-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.