Câu nói ấy khiến Zephys trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, trong khi Lauriel ngủ từ bao giờ. Cậu ta nghĩ thầm: "Nếu có thai thì cô ấy sẽ tan biến sao? Nếu như vậy thì tại sao cô ấy vẫn kết hôn với mình?".
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Zephys khiến cậu ta đau đầu khó chịu. Chẳng biết làm thế nào, cậu ta bước ra ngoài. Muốn ra ngoài thì Zephys phải đi qua căn phòng ngoài sảnh.
Lunar vẫn đang thức, mặc dù bây giờ là một giờ sáng. Vừa bước ra, Lunar hỏi:
- Cậu sao thế? Không ngủ được à?
- Ờ phải...
- Chắc là cậu ân hận khi đã làm cô ấy bị thương, đúng không?
Zephys ậm ừ:
- Ừ... một phần là vậy.
- Thế cậu định đi đâu đấy? Ban đêm trong rừng nguy hiểm lắm đó nha.
- Tôi đi dạo tí, chứ dù sao thì đêm nay tôi cũng chẳng ngủ nổi. Mà sao cô chưa ngủ, khuya rồi mà.
Lunar cười:
- Nếu tôi ngủ thì ai túc trực ở đây. Trạm xá này chỉ có mình tôi làm việc ở đây thôi, ngủ thì ai làm.
- Hay để tôi trực chung với cô đi, tại tôi không ngủ được.
Lunar gật đầu đồng ý. Zephys ngồi xuống ghế và nói:
- Thú thật thì tôi không ngủ được do tôi suy nghĩ về một chuyện...
- Chuyện gì?
- Chuyện riêng của tôi với Lauriel.
Lunar nghe vậy liền hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp.
- Sao cô tốt bụng quá vậy?
- Có gì đâu, lòng tốt là để cho đi mà.
- Lauriel không thể mang thai, thành ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-du-hanh-athanor/2402606/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.