Đối với Gin mà nói, điện thoại bàn hay là di động thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Ít nhất trước đây hắn cũng không quá nhạy cảm với vấn đề này, trong mắt hắn, vô cảm vẫn nhiều hơn.
Chẳng qua, mỗi lần hắn “làm việc”, không biết vì sao đều bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, việc này đối với người vốn không có tính nhẫn nại như hắn mà nói, như đã chạm đến một dây thần kinh mẫn cảm rồi.
Mà đêm nay, cũng vậy.
Shinichi vừa tắm rửa xong liền ngồi ở trên ghế trước ban công, cảnh đêm Manhattan vô cùng mĩ lệ, trong đèn đuốc huy hoàng, một hai vị trí âm u lộ ra một cỗ không khí vô cùng bí ẩn, khiến người không tự chủ được mà ảo tưởng, đó là nơi nào, ở nơi đó, lúc này có chuyện gì xảy ra hay không.
Đến nước Mĩ đã một thời gian, đối với Shinichi mà nói, không có án mạng, mỗi ngày ngoại trừ xem TV trong khách sạn thì cũng phải đối mặt với nhu cầu của người kia, bản thân như vậy khiến cậu cảm thấy bị khinh thường. Thậm chí có chút phẫn uất.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến cơ thể Shinichi khẽ run lên, người đàn ông không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nửa người trên trần trụi, làn da trắng toát trong đêm đen, dưới những ngọn đèn mờ lại có phần chói mắt.
Da người nọ rất tốt, điểm này Shinichi đã sớm biết, xúc cảm hơi hơi thô ráp phập phồng, có nhiều vết sẹo trải rộng, nhưng chỉ dùng hai mắt để nhìn, thì làn da của hắn thật sự rất đẹp, trắng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-bo/38160/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.