Shinichi tỉnh lúc sáng sớm, tối hôm qua tính ra cậu cũng ngủ sâu, trong lòng có lẽ khẩn trương, nhưng đầu óc lại hiểu rõ, nếu để ý quá mức, kết quả sẽ không tốt.
Hai ngày nay Gin cơ hồ đều không ở nhà, nếu đêm nay cũng không về, quả thật là có lợi đối với việc đào thoát của cậu. Cậu thật sự sợ hãi Gin, đó là một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, sợ hãi xung đột khi gặp mặt, sợ hãi gương mặt mình không tự chủ được mà biểu lộ ra cái gì.
Ngồi ở bên giường, người phụ nữ rất nhanh đã mang bữa sáng đến, biểu tình không có gì khác thường. Shinichi nhìn thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, cũng không có cảm giác dài lâu, nhưng cũng không cảm thấy ngắn ngủi. Trong đầu thậm chí trống rỗng, vui sướng hay là lo lắng, đều không có, chỉ toàn là mờ mịt!
Sau khi kết thúc bữa trưa, ánh mặt trời có chút u ám, bầu trời tựa hồ nhiều mây, Shinichi dựa vào khung cửa nhìn trời, như thế này, là sắp mưa sao?
Mây càng lúc càng dày, sắc trời cũng càng lúc càng thâm trầm, Shinichi nhìn ra cánh cổng đen kịt, có lẽ là hơi nước trong không khí tăng lên, nhìn càng thêm rõ ràng.
Không lâu sau, một chiếc ô tô màu đen tiến vào, cả cổng lớn đều mở ra, tuy rằng cách một cửa sổ và cả cửa kính xe nên không thể thấy rõ được trong xe là ai, nhưng xem bộ dáng cung kính của bảo vệ là có thể biết. Người trở về, tất nhiên là Gin.
Shinichi chạm vào thành cửa thuỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-bo/38171/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.