Thịch!
Trái tim dị thường tăng tốc, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Sắc mặt Conan ngưng trọng.
Có người!
Trong đêm đen, đường phố khu dân cư có tiếng bước chân rõ ràng, Conan thậm chí có cảm giác âm thanh kia rất quen thuộc.
Không quay đầu mà tăng nhanh cước bộ, tay lại chậm rãi chạm đến nút bấm trên dây lưng.
Qua vài giây, trán Conan đã thấm mồ hôi, chỉ một vài giây, lại chậm chạp đến mức làm người ta không thở được.
Liền nghe “hừ” một tiếng, Conan đột nhiên xoay người, quả bóng cao su từ thắt lưng đã bắn ra, cậu hơi cúi người muốn bật nút tăng lực trên chiếc giày trắng, những tia lửa nóng văng khắp nơi.
Một mảnh yên tĩnh.
Ngọn đèn mờ nhạt, thật sự tĩnh mịch, mà ngọn đèn kia không chiếu tới được một góc hẻo lánh, đen kịt. Giống như có cái gì đang dõi theo, thình lình có thể nhảy bật ra, nhưng dường như cái gì cũng không có.
Hơi thở loạn nhịp có chút không ổn định, quả bóng rơi xuống đất, “bịch bịch” hai tiếng cuối cùng cũng dừng lại.
Nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ mồ hôi trên trán, Conan thấp người nhặt quả bóng lên, không khỏi tự giễu hành động chim sợ cành cong của mình. Người đàn ông kia, cho dù gặp ở Osaka, cũng không thể theo cậu đến nơi này.
Dù sao sau khi uống thuốc, teo nhỏ thành thân thể học sinh tiểu học, cũng không phải trình diễn dị năng. Nếu không phải phát sinh trên người mình, bản thân Shinichi Kudo cậu cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.
Rốt cuộc thả lỏng, hai tay cắm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-bo/38218/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.