Một chân mang giày thể thao, một chân mang dép bông, Conan run rẩy, chân bị băng bó như màn thầu, thoạt nhìn như có bệnh nghiêm trọng.
Cái dạng này, người không biết còn tưởng cậu bị gãy chân, kỳ thật chỉ là chạm vào gân cốt, có điểm sưng đỏ, sau vài ngày sẽ khỏi. Chỉ là Sonoko muốn xem thử hiệu quả của chương trình học cấp cứu của mình, đòi băng bó cho Conan.
Kéo một chân như vậy, Conan tất nhiên không có khả năng chạy loạn. May mà hôm nay xem như là điểm nhấn của lễ hội giao lưu Trung – Nhật, cả ngày đều có biểu diễn đặc sắc, tất nhiên cũng cung cấp điều kiện thưởng thức tốt, còn có khu vực nghỉ ngơi.
Cái gọi là điều kiện thưởng thức, là nơi mọi người ngồi không phải một khán phòng, mà là 8 người cùng ngồi vây quanh một bàn.
Bàn vuông Trung Quốc, sơn màu đỏ, thực sự có hương vị truyền thống.
Ghế dựa được gọi là “ghế bành” cao cao có chỗ tựa lưng, ngồi trên một cái đệm mềm mại, cho dù ngồi cả một ngày cũng không có gì không thoải mái.
Trên bàn bày ra đặc sản độc đáo Trung – Nhật, hoa quả, bánh kẹo, tất cả đều là món đặc biệt ngày thường không thể ăn được.
Conan nhìn đồ trên bàn, cậu nếu thật sự là con nít, ngược lại sẽ hoan hô nhảy nhót, nhưng cậu là học sinh trung học, đối mặt với người cùng bàn quá mức nhiệt tình đưa kẹo cho cậu, thật sự là có chút không chịu nổi.
“Cháu bé, chân cháu bị thương sao? Thật tội nghiệp, trách không được ngồi ngoan như vậy, đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-bo/38228/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.