Conan! Conan! Đi ăn cơm thôi!”
Sau khi Ran Mori gọi mấy tiếng vẫn không thấy trả lời bèn quay đầu lại, nhìn Conan ngồi trên sô pha giống như xem TV nhưng lại không biết đang suy nghĩ cái gì, hỏi:
“Sao vậy? Từ lúc xuống xe đến giờ em cứ ngẩn người ra!”
Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng Ran biết Conan là một đứa bé rất hiểu chuyện, thậm chí rất “nhiệt tình” khi điều tra án mạng, giống y như người nào đó. Nhưng bình thường nhóc cũng rất hiền lành, thậm chí có chút già dặn.
Ran nghĩ đến đây, khoé miệng không khỏi có chút run rẩy. Ngẫm lại quả thật tên kia đã rất lâu rồi không liên lạc với mình, chẳng lẽ vụ án lần này khó giải quyết đến vậy? Thật sự không tưởng tượng được có chuyện gì có thể làm khó được cậu ta.
Conan đang trầm ngâm có chút chậm phản ứng, cho đến khi bị Ran bế từ sô pha lên mới định thần lại.
“Chị làm gì vậy, chị Ran?”
Có chút kinh ngạc, lại mang theo nét nũng nịu của giọng trẻ con, chính bản thân cậu nghe còn có cảm giác chịu không nổi, nhưng lâu nay như vậy hiển nhiên có chút quen thuộc rồi.
Thấy Conan khôi phục bình thường, Ran thả cậu xuống đất.
“Đi ăn cơm thôi, có phải mệt quá không, sao vẫn ngẩn người ra thế?” Vừa hỏi Ran vừa đặt tay lên trán Conan thử độ ấm, sau đó lẩm bẩm vài tiếng.
“Em không sao đâu chị Ran, chỉ quá mệt mỏi thôi, ha ha ha!” Cậu vừa làm nũng vừa cười gượng kéo tay Ran từ trên trán mình xuống.
Tuy rằng dọc đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-bo/38231/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.