Bóng tối đặc quánh, vươn tay không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay, cho dù là ban ngày hay ban đêm đều không nhận ra được, thật khiến cho người ta sợ hãi đến phát điên.
Cửa sổ nhỏ hẹp sát mái nhà, quạt máy chậm chạp chuyển động, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, trên người cho dù có mặc quần áo cũng giống như được bao bọc bởi một lớp màng nước. Nóng bức khó chịu, ánh mắt không thể mở ra. Toàn bộ đầu óc như bị chì lấp đầy, vô cùng hỗn loạn!
Hai tay bị khoá vào bàn sắt làm cho cậu chỉ có thể cúi thấp người ngồi xổm bên cạnh bàn, không có cách nào đứng lên duỗi thẳng được hai chân đang đau nhức, cũng không thể ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.
Tình cảnh này thật sự vô cùng xấu hổ và khó có thể chịu đựng, chỉ khi nào đến bữa cơm trưa hay chiều mới được thả lỏng một lát.
Cửa phía xa được mở ra, cánh cửa sắt nặng nề phát ra âm thanh “kíttt” vô cùng chói tai. Những tia sáng vừa xuyên vào lại bị một thân ảnh cao lớn che khuất.
“Cậu là Shinichi Kudo?”
Giọng điệu tràn đầy nghi ngờ và khinh thường, nếu là lúc khác Shinichi Kudo nhất định sẽ giương khoé môi, cộng thêm ánh mắt khiêu khích mà nói: “Tôi chính là thám tử trung học Shinichi Kudo.” Nhưng giờ phút này, cho dù là thân thể hay tinh thần cậu đều đã mệt mỏi hư hao.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông da trắng cao lớn, mái tóc màu vàng kim, mặc một chiếc áo choàng đen, chiếc mũ da đen che đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-bo/38234/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.