Đã vào cuối thu, bầu trời trong vắt như chiếc bát úp ngược, trên trời không có một gợn mây.
Thế nhưng nội tâm của La Gia Nam không hề sáng sủa như bầu trời cuối thu. Càng về đến gần nhà hắn càng căng thẳng hơn. Về đến nhà rồi hắn vẫn hút thêm hai điếu thuốc. Kỳ Minh cũng ngầm đoán được tại sao hắn lo lắng như vậy, nhưng chuyện nhà người ta thì mình không nên chen vào.
"Tiểu khu này tốt ghê, có nhiều mảng xanh, nhà lầu cũng không quá cao." Đi theo sau La Gia Nam, Kỳ Minh tuỳ ý thì thầm một câu. Cậu nghĩ đánh lạc hướng hắn một chút trước khi bước vào cửa cũng là điều tốt.
"Lúc ông nội tôi qua đời, cha mẹ tôi muốn đón bà nội lên ở chung nên bán căn nhà cũ được cơ quan cấp cho rồi mua căn nhà to hơn ở đây nè." Giọng nói La Gia Nam vẫn bình thản. "Năm ngoái bà nội tôi cũng mất nên tôi dọn qua nhà ông nội ở. Ở đây mất công mỗi ngày cãi nhau với cha rồi có khi đánh nhau luôn."
"Giữa cha con không có thù hận một sớm một chiều đâu. Cho dù bác có nghiêm khắc thì cũng là muốn tốt cho cậu thôi."
"Hồi tôi học cấp hai, có lần cha đánh tôi gãy tay luôn đó. Bên Mỹ gọi là gì? Bạo hành trẻ em đúng không?"
Kỳ Minh trầm mặc vài giây, hỏi: "Lúc đó cậu đã làm gì?"
"Tôi mang dùi cui của cha đến trường để đánh người ta."
"..."
La Gia Nam còn cách cửa vào mấy mét thì dừng lại, quay người châm một điếu thuốc rồi nói: "Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416694/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.