La Gia Nam nói những lời này chắc cũng không thoải mái gì, nhưng Kỳ Minh lại cảm thấy rất thoải mái. Cậu không muốn người khác thương hại mình. Vì vậy theo bản năng, cậu đã đẩy La Gia Nam ra khi hắn muốn đỡ. Từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần người ta ném cho cậu ánh mắt thương tiếc vì cái bệnh này rồi.
"Cậu... Đỡ hơn chưa? Có muốn tôi đưa cậu đến bệnh viên không?" La Gia Nam cẩn thận hỏi. Hắn không quơ tay trước mặt cậu nữa, làm vậy có vẻ không tế nhị.
Kỳ Minh đeo kính rồi nói với hắn: "Nhanh đi tìm nghi phạm đi. Cái đó quan trọng hơn."
La Gia Nam thấy đôi mắt Kỳ Minh đã trong suốt như trước thì thở phào nhẹ nhõm. Con hẻm rất chật hẹp, hai người chỉ có thể một đi trước một đi sau. Thế nhưng La Gia Nam không cắm đầu về phía trước mà đi nữa. Cứ đi hai bước là hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Minh một chút. Nghĩ đến người này bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi thị lực, không hiểu sao La Gia Nam sinh ra một mãnh muốn mãnh liệt: Hắn muốn bảo vệ người này.
"Hèn chi cậu không lái xe. Gặp phải bệnh này mà còn lái xe thì nguy hiểm lắm."
"Không riêng gì lái xe đâu. Tôi không thể làm những công việc có liên quan đến tính mạng của người khác." Kỳ Minh dùng ánh mắt để giục La Gia Nam đi tiếp. "Tôi là bác sĩ y khoa, từng mong muốn được vào khoa Ngoại thần kinh. Chắc cậu không biết đâu, nhưng những đồng nghiệp trong ngành hay nói bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416697/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.