Sảnh phòng khám đông nghẹt người, tất cả đều đến để xem náo nhiệt. La Gia Nam lấy phù hiệu cảnh sát để dọn đường cho mình và Miêu Hồng. Gia đình bệnh nhân mặc đồ tang gào khóc ở bệnh viện. Chính xác, bạn không đọc nhầm đâu, đúng là mặc đồ tang và gào khóc ở bệnh viện. Trên sàn nhà có một thi thể đã được che kín bằng vải trắng, nhưng ngón tay xám đen khiếp người vẫn lộ ra ngoài.
"Đang làm gì đây?!" La Gia Nam đứng trước thi thể, giơ phù hiệu cảnh sát về phía cô gái khóc thảm nhất: "Đây là bệnh viện, không phải nhà tang lễ! Muốn gào khóc thì không thể gào ở đây!"
La Gia Nam không nghĩ cô ta sẽ nhào đến ôm eo mình và khóc to hơn: "Ôi trời đất ơi! Bọn họ chữa bệnh chết người nhưng lại không cho chúng tôi một lời giải thích nào. Anh phải làm chủ cho chúng tôi!"
Bất ngờ bị ôm lấy eo, La Gia Nam theo bản năng muốn đẩy ra nhưng hắn có cảm giác có gì đó đá vào bắp đùi mình. Hắn nhìn lại cô ta, thấy tóc vàng và đầm xanh dương là lập tức nhớ lại người phụ nữ có thai hay đến quấy phá mà hôm qua y tá Phan đã nhắc đến. Cảnh sát không có cách nào đối phó với những người kiểu này, chửi mắng không được mà đánh đập cũng không xong. Còn có những kẻ bồng cả con nhỏ đến đây. Cùng lắm thì công an chỉ có thể tạm giam họ vì tội gây rối trật tự công cộng, nhưng chỉ lập biên bản chứ không thể phạt tù.
La Gia Nam nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416702/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.