Cả đêm tăng ca.
Nghe Lão Hàn ho khan một tiếng, Kỳ Minh rót một ly nước đưa qua cho ông: "Nghỉ một chút đi Lão Hàn."
Lão Hàn tháo bao tay và khẩu trang, lấy dung dịch khử khuẩn để rửa tay rồi uống một hơi nửa ly nước. Sau đó ông ngồi vào bàn làm việc, mệt mỏi dụi mắt. Kỳ Minh đặt tay lên gáy của ông rồi hơi nhíu mày.
"Thân nhiệt hơi cao, Lão Hàn, chú về nghỉ ngơi đi."
"Không sao đâu, tôi quen rồi." Lão Hàn vung tay, thái độ thờ ơ: "Tôi hút thuốc nhiều nên cứ đến lúc chuyển mùa là lại viêm phế quản."
Kỳ Minh thở dài. Tuy pháp y hiểu rõ tác hại của thuốc lá hơn bất kì ai, thế nhưng có không ít pháp y nghiện thuốc lá. Một là để che bớt "mùi vị", hai là để xoa dịu tâm trạng. Mỗi tử thi nằm trên bàn mổ đều từng là người sống, pháp y chính là những người đối mặt với điểm kết của cuộc đời họ, nhưng điểm kết này cũng không đẹp đẽ gì. Vì vậy, pháp y muốn giữ được tâm thái bình tĩnh thì đúng là rất khó.
"Sao chú không tuyển thực tập sinh để hỗ trợ công việc?" Kỳ Minh hỏi.
"Tuyển chứ sao không? Nhưng làm ở văn phòng pháp y cực nhọc như vậy, thực tập sinh chạy đi hết." Lão Hàn bất đắc dĩ cười. "Vụ án cứ tiếp nối nhau nhưng pháp y giỏi thì vốn đã ít, mấy ai có khả năng vừa đến đã bắt tay vào công việc được. Tôi muốn "đào" người từ chỗ khác thì Cục trưởng gọi điện cho giám đốc để phê bình tôi."
"Chờ giấy phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416705/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.