Bỏ qua chuyện vừa ăn một miệng tro cốt, La Gia Nam đang cảm thấy khó hiểu vì sao ai gặp hắn cũng chúc mừng?! Đến khi hỏi Thượng Quan Vân Phỉ bên phòng kỹ thuật xem chuyện gì đang diễn ra thì La Gia Nam mới biết mình bị Miêu Hồn gán cho tội "dâm uy. Thế nhưng hắn cũng không dám đi chất vấn cô. Với cả cười cợt trên nỗi đau của người khác vốn là truyền thống không lành mạnh gì của Tổ trọng án. Dù người ta có tam sao thất bản thế nào thì nhân vật chính cũng không có chỗ mà thanh minh.
Nghề cảnh sát hình sự là nghề chịu nhiều áp lực và gánh nặng tâm lý. Vì vậy, đồng nghiệp bạn bè trêu ghẹo lẫn nhau cũng có thể xem như là cách thức miễn phí để họ giải toả áp lực. Vả lại, người thông minh chả ai lại tin mấy cái lời đồn. Đến mai mốt thì ai cũng sẽ quên thôi.
"Tiểu La, tan ca thì về sớm nhé. Nhớ chú ý sức khoẻ." Trần Phi đi ngang qua bàn làm việc của La Gia Nam buông một câu.
"Không phải cả chú cũng hùa theo chứ đội trưởng!" Mặt La Gia Nam còn quạu hơn so với khi hắn ăn phải tro cốt. "Khoan nói tới chuyện cháu không có khả năng. Mà cho dù có thì cháu cũng không sinh con cho Kỳ Minh!"
"Đừng có lên mặt với tôi, ranh con. Nói chuyện không biết trên dưới." Trần Phi vỗ nhẹ lên đầu La Gia Nam. "Nghiêm túc nào. Tôi gọi cho bên hải quan rồi. Mức phạt tiền của Cao Kim Hải giảm còn hai mươi vạn, coi như là trao thưởng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416710/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.