La Gia Nam không muốn hi sinh ngày nghỉ quý giá của mình để báo đáp cái ân tình "chó má" của Kỳ Minh. Phải trao đổi đồng giá chứ đúng không? Mấy người đừng nghĩ chỉ viết có cái báo cáo là đã dụ được tôi nha. Chuyện nhỏ như vậy còn đòi báo đáp, lỡ sau này chuyện lớn hơn thì tôi lấy thân báo đáp mấy người à?
"Không!" La Gia Nam nói thẳng, không thèm quan tâm Kỳ Minh có thấy quê độ hay không.
"Cái này không phải nhờ vả." Kỳ Minh mặt lạnh tanh, nói: "Mà là mệnh lệnh."
"Ha hả hà ha cậu còn ra lệnh cho tôi cơ à? Nói cậu biết, ngoại trừ mệnh lệnh từ đội trưởng Trần, tôi..." Hắn chưa nói hết câu, điện thoại trong túi đã rung liên hồi. Vừa nhìn thấy người gọi, khoé miệng hắn hơi giật giật: "Dạ alo, mẹ gọi có gì không?" Hắn ra hiệu Kỳ Minh đừng lên tiếng.
Mẹ hắn ở đầu dây bên kia cằn nhằn một hơi dài. La Gia Nam để điện thoại ra xa lỗ tai, một lúc lâu sau hắn mới được lên tiếng: "Dạ không, mai con không được nghỉ... Dạ đúng rồi, tăng ca ạ. Á mẹ ơi đừng gọi đội trưởng. Không liên quan đến đội đâu! Ý là..." La Gia Nam nhìn Kỳ Minh, vẻ mặt hơi quạu: "Dạ đội trưởng mới tới cần chuyển trọ... Buổi tối ghé ăn cơm sao? Dạ tối con cũng không rảnh... Ngày mốt con mắc trực ban rồi... Tuần sau ạ? Tuần này còn chưa hết mà mẹ, sao con biết tuần sau có việc gì không. Thôi con đang bận. Con cúp trước nha."
Cúp điện thoại xong, La Gia Nam treo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416723/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.