Ngày hôm sau đi làm, La Gia Nam đã mặt mày ủ rũ. Mới sáng sớm hắn đã phải đi đến khách sạn đón Kỳ Minh. Đội trưởng Trần nói Kỳ Minh muốn sai hắn lúc nào cũng được, vậy nên lúc nào hắn cũng phải trong tư thế sẵn sàng. Tới công chuyện ghê. Hắn là cảnh sát chứ có phải tài xế miễn phí cho một tên cố vân pháp y không có giấy chứng nhận đâu??! Đúng ra hắn nên vứt luôn chùm chìa khoá nhà Kỳ Minh vào cống rãnh.
"Đội trưởng, có manh mối." Đồng nghiệp Hứa Kiệt cùng Kiều Đại Vĩ cùng vào văn phòng, đem một phần bệnh án ném lên bàn Trần Phi, "Bệnh viện khoa Cơ xương khớp có một bệnh nhân tên Vương Tân Tập bị hẹp đốt sống cổ, có hẹn bệnh viên đi tái khám vào thứ Hai nhưng cuối cùng lại không đến. Tuổi tác cùng dáng người đều giống với nạn nhân. Tụi cháu có qua nhà hắn nhưng không có ai. Chú xem coi chúng ta có nên xin lệnh khám xét không?"
"Để tôi xem đã." Kỳ Minh xuất hiện tại cửa văn phòng. Hắn đi tới bên bàn làm việc của Trần Phi, lấy anh chụp X-quang từ bệnh án hướng tới cửa sổ nhìn một chút, sau đó gật đầu xác định: "Không sai, đây chính là người chết."
"Mắt cậu có thể làm giám định DNA luôn à?" La Gia Nam mỉa mai.
"Cấu trúc xương cũng giống như vân tay vậy, không ai giống ai. Người này lại bị bệnh hẹp đốt sống cổ nên cũng dễ đoán mà." Kỳ Minh có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải xung quanh có người muốn nghe, cậu cũng lười giải thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416734/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.