Những ngày sau đó, bọn người Quyền Hành ở ngày gần nhà gỗ, quả nhiên rắn cũng không có ra vào nữa. Các nàng cảm thấy kỳ quái vì sao nam nhân này lại thần kỳ như vậy, ngay cả rắn cũng sợ hắn, trốn tránh hắn? A Mật Y vốn nghĩ muốn cho các nàng ở lại trong phòng hay là bảo Hy Bình làm một căn nhà gỗ cho các nàng ở, nhưng Quyền Hành lại không lĩnh tình, tình nguyện ngủ ở ngoài trời. Nàng không muốn ở trong nhà gỗ, cũng không muốn Hy Bình giúp đỡ.
Hai nữ tử Lâm Hân và Dương Đình đương nhiên cũng ở trong nhà gỗ, mặc dù làm vậy đã làm cho Quyền Hành rất giận dữ, song các nàng đã xem mình là người của Hy Bình, nên cũng rất an tâm và thỏa mãn rồi.
Quyền Hành chỉ còn lại một mình, mọi người đều đã đi săn rồi. Việc này đối với các nàng cũng không phải việc khó. Các nàng còn dữ hơn cả cọp cái, công lão hổ (cọp đực) cũng không dám đến gần, vừa thấy các nàng đã bỏ chạy rồi, nếu không thì đã bị người ta ăn rồi. Săn bắn trở về, Hy Bình dùng Liệt Dương Chân đao để tạo lửa, nhờ lửa mà mọi người xem như cũng có tư vị của cuộc sống, chỉ là phải dậy sớm hơn nhiều nên các nàng cũng không quen. Hy Bình không có làm thuyền. Hắn đã sớm làm một cái bè gỗ, được hắn để gần biển, mỗi lần cùng chúng nữ tắm biển, lại có thể luân lưu tố ai cùng chúng nữ trên cái bè gỗ này.
Quyền Hành cũng rõ việc này, nàng chỉ hận là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-diem-giang-ho-mong/571222/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.