Giống như không muốn ném đi tôn nghiêm trước mặt cô gái này, giống như là giận dỗi tranh giành món đồ chơi, không kịp suy nghĩ kỹ, vì xúc động mà Chân Thủy Vô Hương mang theo vẻ mặt đầy bi thống nhận trách nhiệm chỉ huy.
Với kết quả này, Diệp Từ rất thoả mãn. Kỳ thật, loại chỉ huy thống chiến quy mô nhỏ này không phải cô không thể làm, chỉ thấy lười, hơn nữa đối với cô mà nói, làm một việc không có lợi ích, có thể bỏ qua cô nhất định sẽ bỏ qua. Hơn nữa một điểm rất trọng yếu, cô muốn xem một chút anh chàng Chân Thủy Vô Hương này chỉ huy như thế nào.
Theo báo cáo của Nguyệt Thanh Khâu ở kiếp trước, Chân Thủy Vô Hương là một chỉ huy vô cùng lợi hại trong cả phó bản lẫn thống chiến, trở ngại duy nhất là tổ của anh ta tương đối rác rưởi cho nên anh ta mới không có cách nào nổi tiếng được. Mà bây giờ Thiên Thiên Hướng Thượng đúng lúc thiếu một chỉ huy toàn năng như thế, nếu như, Chân Thủy Vô Hương thực sự lợi hại như lời của Nguyệt Thanh Khâu, cô ngược lại sẽ cân nhắc đến việc đục khoét nền tảng này có đáng làm hay không.
Sau khi mấy người đã làm quen với nhau, Chân Thủy Vô Hương đưa ra một thỉnh cầu: "Kỳ thật mọi người ở đây phần lớn đều là tới vì cô, nếu như bây giờ tôi cứ thế lên làm chỉ huy, bọn họ không nhất định sẽ nghe, tôi muốn nhờ cô nói trước mấy câu, được chứ?"
Về điểm này, Diệp Từ cũng rất phiền não, cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281907/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.