Chân Thủy Vô Hương cũng không biết trả lời Diệp Từ thế nào, chỉ đứng đó ngẩn người, không biết nên nói gì tiếp theo. Anh không thể phủ nhận, tuy Diệp Từ là một cô gái, nhưng lúc cùng cô nói chuyện, sẽ bất tri bất giác bị khí thế của cô ép tới không thở nổi. Người như vậy trời sinh đứng phía trên mọi người.
"Bởi vì Thiên Thiên Hướng Thượng tạm thời không có chỉ huy thống chiến, bởi vì vừa rồi tôi cảm thấy anh chỉ huy rất linh hoạt, cho nên muốn hỏi anh một chút. Đáp án này anh có hài lòng không?" Diệp Từ cúi đầu xuống, lau móng tay, thuận tiện an ủi một chút Lão Tứ vì đã đứng ở cửa thành cả buổi mà trở nên cực kỳ không kiên nhẫn.
Nghe được lời này, Chân Thủy Vô Hương bỗng nhiên lại nhớ tới một bình luận về Công Tử U trên diễn đàn."Công Tử U rất kiệm lời, đối với người cô ấy cho rằng không có giá trị lợi dụng thì càng keo kiệt mở miệng." Dựa vào lời nhận xét này thì có lẽ mình đối với Công Tử U vẫn tương đối có giá trị lợi dụng a, nếu không cô ấy làm sao lại lãng phí thời gian nói nhảm với mình cả buổi như vậy.
Chỉ là, trong lòng của anh lại vì hai chữ lợi dụng này khiến cho có chút không thoải mái. Anh từ trước tới nay cảm thấy làm người nên muốn dùng chân thành đối đãi mới tốt, nếu hết thảy đều thành lập trên lợi ích, thì thật đáng buồn. Nếu như hôm nay, anh và Công Tử U là bạn bè, như vậy cô đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281912/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.