Nếu đã đạt được mục đích, cá câu được cũng chẳng ít, Diệp Từ vốn không còn việc tất yếu phải lưu lại Vịnh Khó Báu nữa, cô đứng lên, theo thói quen phủi phủi bụi, sau đó chân thành nói với Chân Thủy Vô Hương: “Hẹn gặp lại.” Dứt lời, cô như một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp nhảy vào mặt nước đỏ chót, bơi đi.
Kỳ thật chưa bơi được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng la từ phía sau truyền đến: “Này. Công Tử U.”
Diệp Từ dừng lại, quay đầu nhìn Chân Thủy Vô Hương, anh giờ đang đứng trên tảng đá quơ tay liên tục, có vẻ rất hưng phấn.
“Tôi nghĩ thông rồi, nghĩ thông rồi.”
Chân Thủy Vô Hương dùng hai tay tạo thành hình dáng chiếc loa, đặt bên miệng hô lớn, hệt như làm vậy để thể hiện đủ lòng chân thành của anh.
Diệp Từ mới không ngốc như Chân Thủy Vô Hương, gào thét đối đáp lại đối phương. Tuy Vận Mệnh là trò chơi có độ chân thật cao nhất, có thể hò hét, nhưng game chính là game, trong game tất nhiên sẽ có thiết kế khác với đời thật, ví như pm riêng.
“Anh muốn nói gì?” Diệp Từ rất bình tĩnh, dù sao cô đã sớm đoán ra việc Chân Thủy Vô Hương sẽ nghĩ thông suốt, căn bản không có cảm giác hưng phấn cực điểm như Chân Thủy Vô Hương. Cô bình tĩnh nhắn cho Chân Thủy Vô Hương một tin, tỏ vẻ anh nên dùng phương thức này nói chuyện với cô.
“......” Chân Thủy Vô Hương thoạt nhìn phản ứng không kịp đối với ám chỉ của Diệp Từ, anh vẫn đứng trên tảng đá hô to gọi nhỏ, do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281920/quyen-2-chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.