Ngay tại thời điểm cột HP và ý thức của Diệp Từ đang cùng không ngừng trôi mất, chỉ nghe thấy tiếng rống giận dữ, ngay sau đó, cánh tay bóp chặt Diệp Từ kia bỗng buông lỏng.
Diệp Từ đầu choáng mắt hoa, ngã xuống đất, nhưng một chút ý thức còn sót lại nhắc nhở cô, cô còn chưa chết, chỉ cần không chết, cô còn tiếp tục chiến đấu. Cô thất tha thất thểu đứng lên, nhìn lại, lúc ấy mới biết hóa ra lúc đó Lão Tam nhào lên cắn vào tay Buru, Buru bởi vì đột ngột ăn đau mà buông mình ra, chính vì vậy mình mới nhặt được một cái mạng.
Mà lúc này Buru cuồng nộ vung cánh tay đang bị Lão Tam cắn chặt không tha. Dáng người Buru vốn rất cao lớn, Lão Tam bám trên cánh tay của hắn bị hắn ra sức vung qua vung lại, cột máu cấp tốc hạ thấp.
"Con báo chết tiệt kia ngươi làm hỏng mất chuyện tốt của ta." Buru rốt cục quăng được Lão Tam ra ngoài, Lão Tam tạo thành một đường vòng cung bay ra ngoài, nặng nề điệp ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm trầm muộn nức nở nghẹn ngào, chắc chắn là bị trọng thương. Mặc dù như vậy, nó vẫn muốn dốc sức liều mạng đứng lên, tiếp tục tham chiến.
Mà Buru đơn giản thấy Lão Tam làm hỏng chuyện tốt của mình, cho nên tạm thời buông tha Diệp Từ, lao về phía Lão Tam, muốn cho nó một kích trí mệnh.
Diệp Từ lung la lung lay đứng lên, cô lắc lắc cái đầu đã rối đầy sao kim, lung la lung lay giơ nỏ cơ lên, dùng thanh âm khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281924/quyen-2-chuong-99-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.