Lưu Sướng cũng nghe thấy, cô quay sang liếc Dịch Thương một cái, nói không mặn không nhạt: “Cám ơn Dịch thiếu gia đã tạo cơ hội cho bọn tôi.”
Lưu Sướng là người dịu dàng, ít khi nói lời gai gốc, có thể thấy được cô thật sự rất tức giận. Hoặc nên nói, kể từ ngày ai đó tuyên bố đây là lần gặp mặt cuối cùng, trong lòng cô ấy luôn bị mắc nghẹn, đến giờ vẫn chưa nhả ra được. Hôm nay lại nghe thấy câu nói ác ý của Dịch Thương, lẽ dĩ nhiên cô không nhịn được nữa.
Chỉ tiếc thời gian phản bác không đúng, tuy thành công khiến sắc mặt cả nhà Dịch Thương và Đổng Âm xanh mét, nhưng Lưu Sướng cũng bị cha mẹ mình trách mắng.
“Lớn chừng này rồi, còn so đo nhỏ nhặt như vậy, mau xin lỗi Dịch Thương đi.” Mẹ Lưu Sướng lập tức nói.
Vì trong nhà Lưu Sướng không giàu có, nên từ nhỏ cô đã bị cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, là gia đình có gia giáo nghiêm khắc nhất bốn nhà.
Lưu Sướng vốn đang tức giận, hơn thế Dịch Thương từng nói qua lời còn đả kích cô hơn cả bây giờ, tự nhiên không muốn xin lỗi. Huống chi, cô không hề cảm thấy mình sai.
Tả Hiểu Lan thấy Diệp Từ cư nhiên tiếp tục cắn móng giò, vội vàng cầm đũa cô lại, ánh mắt nghiêm khắc: “Nhanh xin lỗi chú Đổng mau, ai dạy con người lớn đang nói chuyện không chăm chú lắng nghe thế hả.”
Giọng điệu rất nghiêm, có điều Diệp Từ biết bà làm vậy không phải do tức giận, nhưng điều đó lại khiến cô ghét Dịch Thương nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281943/quyen-3-chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.