Diệp Từ hơi sững sờ, xem ra là cô nghĩ quá đơn giản, cho rằng sự tình lần trước có thể rút củi dưới đáy nồi, triệt để khiến cho Thiên Sơn Tà Dương suy sụp, chỉ là không có nghĩ đến, mình so với lão gia tử kia đạo hạnh còn thấp, không khỏi cười khổ, là cô quá mức ấu trĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Sơn Tà Dương, thở dài một hơi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, quyết định không nói.
"Tôi biết rõ cô muốn nói cái gì." Nguyệt Thanh Khâu là thám tử tư, phân tích tâm lý con người là một việc rất quen thuộc, anh nhìn biểu hiện của Diệp Từ, biết là cô còn có việc muốn hỏi, chỉ là cuối cùng không biết vì cái gì mà buông tay.
"Tôi muốn hỏi cái gì?" Diệp Từ cười cười, cô nhìn Nguyệt Thanh khâu, lại thấy buồn cười, người này rất thông minh, cũng không biết anh ta có đoán đúng hay không. [Truyện được dịch tại banlong.us]
"Cô muốn hỏi, là chuyện của Tình Nhật Vi Chiếu và Tả Diện đi?" con mắt phân tích của Nguyệt Thanh Khâu từ trước tới nay đều rất chuẩn.
(Mấy dấu câu của chị này rất loạn, thường quên chấm câu, những câu nghi vấn vs cảm thán thì lại dùng dấu (.),ta không biết mình có diễn giải đúng không nữa, chậc. Có gì mọi người bỏ quá nhé!)
Chân mày Diệp Từ cau lại, cô tuy cảm thấy Nguyệt Thanh Khâu thông minh, nhưng cái cảm giác suy nghĩ của mình bị người đoán được, cô cũng thập phần không thoải mái.
Nhìn thấy chân mày Diệp Từ cau lại, Nguyệt Thanh Khâu vội vàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281949/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.