Diệp Từ giương mắt nhìn Bạch Mạch, rồi nhìn đội viên xung quanh. Mặc dù tất cả mọi người không nói gì, cũng không có hành động gì khác thường, nhưng khiến Bạch Mạch phải tự mình hỏi chuyện này, xem ra nhất định đã tạo áp lực rất lớn cho mọi người. Cô cúi đầu, cười khổ nói: "Rõ ràng như vậy sao?"
"Không chỉ rõ ràng, em như biến thành một người khác, nơi đáng mắc lỗi thì em không mắc, nơi không đáng thì em không ngừng mắc sai lầm, anh lo lắng bộ dạng này của em lúc đánh lão Ngũ sẽ ảnh hưởng đến thành viên khác trong đoàn." Bạch Mạch cười cười, từ trước đến giờ anh và Diệp Từ nói chuyện không bao giờ khách khí, lần này cũng như vậy.
Diệp Từ nghe Bạch Mạch nói như vậy, cô cảm thấy huyệt thái dương đập nhanh đến đau, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt trên hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, nói từ tốn: "Em biết mình như vậy là không được, nhưng lại phiền lòng vô cùng."
"Xảy ra chuyện gì à?" Bạch Mạch thấy dáng vẻ Diệp Từ, biết nhất định đã có chuyện.
"Vừa rồi Lưu Sướng đến tìm em." Diệp Từ nhắm mắt lại, do dự thật lâu, mới chậm rãi nói.
"Lưu Sướng." Bạch Mạch sửng sốt, Lưu Sướng là một người rất nhạy cảm. Mặc dù cô và Dịch Thương đã trở mặt nhưng vẫn còn ít quan hệ với Đổng Âm, chỉ cần nói chuyện với cô, hơn phân nữa là chuyện của Đổng Âm. "Chuyện của Đổng Âm sao?"
"Không hoàn toàn như vậy. Chuyện em và anh bị đánh cậu ấy biết, nhưng cụ thể như thế nào thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281981/quyen-3-chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.