Chị phải tin anh Mạch, giống như, bất kể chị làm chuyện gì, anh ấy đều tin tưởng chị vậy.
Lời nói của Đàm Phá Lãng, giống như tiếng chiêng được gõ lên trong sơn cốc vắng lặng, sự chấn động đó không ngừng quanh quẩn trong màng nhĩ của Diêp Từ, trong mạch máu và trong sinh mệnh cô, giống như chưa dừng lại bao giờ.
Cô không tin Bạch Mạch, không tin chính mình? Hay là cô không tin vận mệnh khi bản thân mình sống lại?
Diệp Từ cũng không nói rõ được, nhưng mà, cô có thể khẳng định rằng, lời nói của Đàm Phá Lãng thật giống như một thanh dao sắc nhọn, đâm vào trái tim không yên của cô.
Cô cười khổ:
- Tôi không tin anh ấy? Có sao?
- Không phải sao?
Đàm Phá Lãng trừng mắt nhìn cô, cười đến không tim không phổi:
- Thật ra tôi phát hiện, người thông minh thường chú ý những chuyện nhỏ nhặt. Giống chị vậy, chị cảm thấy mình cần phải mạnh hơn nữa mới có thể trợ giúp được người nhà và bạn bè đi, nhưng mà Diệp Từ, chị có nghĩ là, thời điểm chị trưởng thành, không phải mọi người quanh chị đều đứng tại chỗ, ai cũng cố gắng để trở nên mạnh mẽ hết.
Diệp Từ cảm thấy buồn cười, cô từ trước tời nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
- Giống như hiện nay trong Vận Mệnh, chị hoàn toàn xứng đáng là đại thần của Đông đại lục, là thần tượng của tất cả thợ săn, nhưng mà Diệp Từ, cũng vì chị quá mạnh nên chị thấy mọi người đều cần sự che chở của chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282034/quyen-3-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.