Edit: Nhung
Nguồn: banlong.us
Bạch Mạch quan sát Diệp Từ một chút rồi lại cúi đầu ăn cơm, không khỏi có chút buồn cười. Cô sẽ không xem cả nhà đều là người hoang dã ở nơi hẻo lánh chứ. Chuyện hôm qua lớn như vậy, lẽ nào cô thực sự lừa mình dối người cho rằng tất cả mọi người đều không hay biết hay sao? Nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của cô, thật sự khiến cho người ta không nhịn được muốn thọc thủng ảo tưởng đó mà.
Tả Hiểu Lan nhìn Diệp Nam Thiên lời chưa kịp ra khỏi miệng đã vội sửa lại, không khỏi vểnh vểnh khóe miệng. Người này càng ngày càng không có gan, câu nói này nếu như vào khoảng hai mươi năm trước, chắc chắn sẽ không câu nệ hỏi lên, hiện tại lại không thể nói ra. Nàng lại nhìn tiếp Bạch Mạch, suy đoán, người này lại bình tĩnh ngồi ở đó ăn mì hoành thánh, nét mặt yên tĩnh cực kì, không biết đang suy nghĩ gì đây.
Nhìn lại Đàm Phá Lãng một chút, đầu cậu ta cúi thấp đến mức thậm chí so với Diệp Từ còn thấp hơn, từng ngụm từng ngụm ăn hoành thánh, làm như chuyện trên diễn đàn là do cậu gây ra chứ không phải Diệp Từ vậy.
Tả Hiểu Lan nhìn lướt qua một bàn người, trong lòng cười thầm, đừng xem mỗi người này đều trưng ra vẻ mặt không có việc gì, thật ra trong lòng ai cũng đang sôi sục đó. Tiểu hồ ly Bạch Mạch kia, chỉ cần Diệp Nam Thiên không mở miệng, nó sẽ không chủ động mở lời trêu chọc Diệp Từ. Đừng nói chi đến Đàm Phá Lãng, nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282161/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.