Edit: Nhung Trầm
Nguồn: banlong.us
Diệp Từ cơ hồ giống như chạy khỏi phòng ăn, cô chạy trốn khỏi mẹ mình. Cô vốn biết vẻ ngoài dịu dàng hiền thục kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài của mẹ. Kì thực tận sâu bên trong, bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nhưng bình thường sự mạnh mẽ này không biểu hiện ra ngoài mà chỉ ẩn tàng bên trong. Cô không ngờ được, vào ngày hôm nay, thuộc tính ẩn đó hoàn toàn bộc phát, khiến cô muốn khóc thét.
Cô dám khẳng định một trăm phần trăm, Tả Hiểu Lan đã biết chuyện những bức ảnh tình cảm kia rồi. Mà không riêng gì Tả Hiểu Lan biết, Diệp Nam Thiên cũng biết, Bạch Mạch cũng biết, Đàm Phá Lãng chắc cũng đã biết rồi.
Trời ạ, tất cả mọi người đều đã biết. Vậy mà cô còn tự lừa mình dối người cho rằng không ai trong bọn họ hay biết gì. Đây quả thật là việc làm ngu xuẩn nhất trong cả cuộc đời cô mà.
Mình nên làm gì? Làm gì đây?
Diệp Từ dựa lưng vào cánh cửa phòng mình, đầu óc như sắp nổ tung. Lý trí của cô hoàn toàn bị đóng băng, tâm can lại như có lửa đốt, khiến cho cô hoàn không thể suy nghĩ bất cứ việc gì, chỉ có thể liều mạng áp chế cảm giác muốn gào lên.
Cũng không biết đứng đó bao lâu, chân đều đã tê rần, cô mới dần dần phục hồi lại được tinh thần.
Mặc kệ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Bây giờ cô có nghĩ cả hàng ngàn tình huống cũng chỉ hoàn toàn dư thừa. Sự tình đã như vậy rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282162/quyen-4-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.