Edit: An Hạ
Nguồn: banlong.us
Diệp Từ rời khỏi Kim Lữ Quán, đứng trước cửa quán vươn vai cho đỡ mỏi. Sau đó, cô quay người nhìn lại cổng vào. Chỉ thấy Áp Sa Long và Thiển Xướng Đê Ngâm cũng đang đứng trước cổng nhíu mi nhìn cô. Tuy rằng trong lòng cô biết hai người chắc chắn đang mắng chửi mình trong lòng, nhưng cô cô vẫn giả vờ như cái gì cũng không biết. Còn nhìn lại hai người nở nụ cười thật tươi. Áp Sa Long thật sự là cười không nổi, đứng cạnh Thiển Xướng Đê Ngâm gượng cười… Khóe miệng anh cong lên, bộ dáng như đang vui vẻ lắm. Nhưng bị Thiển Xướng Đê Ngâm lập tức phản đối.
“Tôi nói này, cậu làm ơn đừng có trưng vẻ mặt như sắp chết đến nơi vậy được không? Cười một cái thì chết à?”
Áp Sa Long cố gắng cười tươi, đến mức lộ cả hàm răng đang nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy liếc nhìn Thiển Xướng Đê Ngâm.
“Cười một cái không chết, nhưng tôi cứ cảm thấy cười với cô ấy, nhất định sẽ chết chắc”
“Vậy đợi lát nữa về rồi chết, chẳng lẽ muốn để cô ấy chém thêm vài phát nữa”
Áp Sa Long không muốn, nghĩ cũng không muốn, vì vậy anh liều mạng cười điên cuồng với Diệp Từ. Tuy rằng, nụ cười này nhìn kiểu nào cũng khó coi.
“Công Tử, như chúng ta đã bàn bạc. Lúc công hội tôi bắt đầu xây thành thì cô tới Tây Bộ Đại Lục. Công hội Sáng Thế Kỉ nhất định đảm bảo cô an toàn”
“Đương nhiên rồi, chỉ cần anh đưa ba ngàn người chơi thuộc đoàn tinh anh bên anh sang Đông Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282210/quyen-4-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.